Thứ Năm, 30 tháng 4, 2009

Mò cua bắt ốc

Mấy hôm nay được nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kèm 2 ngày nghỉ cuối tuần nên chồng con mình về quê cả. Mình mình trong căn nhà trống huếch, bỗng thấy buồn lạ. Trước khi tống bố con hắn về quê, mình cứ nghĩ đến viễn cảnh mấy ngày tự do, tự tại sẽ rất thích: đi làm về, ghé vào quán phở bên đường, về nhà, tắm xong nằm khểnh xem vô tuyến... Mọi việc diễn ra theo đúng kịch bản, nhưng mà thấy nhà quạnh hiu, vắng vẻ quá...
Hôm qua, gọi điện về quê, mẹ chồng bảo đang làm thịt gà và hấp cá, mình bảo: "Thịnh soạn thế!" Mẹ chồng bảo: "Ai bảo sợ mệt, không về thì thiệt". À, thì ra mọi người nghĩ là mình ngại không về, mặc dù trước đó đã gọi điện dăm ba bận trình bày là không được nghỉ, phải đi làm... Tự nhiên thấy chạnh lòng, cũng may mà chồng mình hiểu...
Mình bỗng nhớ đến tâm sự của chị Kim Ngân (MC chương trình Người xây tổ ấm): Thời gian đầu, thậm chí nhà chồng còn hãnh diện: Con dâu tôi làm ở Đài TH đấy! Nhưng rồi, sự thông cảm cứ vơi dần khi tuần nào con dâu cũng đi làm thứ Bảy, Chủ nhật; con ốm một mình chồng đưa vào viện, giỗ mẹ chồng mấy năm liền vắng nàng dâu trưởng... Ngoài chồng mình và bạn bè, đồng nghiệp, liệu nhà chồng có hiểu cho rằng cuộc mưu sinh ở đất Thủ đô của mình cơ cực đến thế nào...
Tối về, buồn, muốn đi loanh quanh chơi nhưng quanh hàng xóm nhà nào cũng xum vầy, liên hoan đông đủ, mình đến chơi, chẳng hoá vô duyên? Gọi điện cho bạn bè, đứa thì đi nghỉ, đứa thì liên hoan... chẳng ai muốn tiếp một con dở hơi là mình. Chát với Lan Anh, bạn ấy kêu mình bị mất nhân quyền... Đành vậy, phải theo đúng kịch bản: đi làm về ghé quán phở rồi về xem vô tuyến, rồi cũng hết 4 ngày thôi...

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2009

Giấc mơ con đè nát cuộc đời con

Hôm qua, mình đi gặp một người bạn cũ với vai trò "đại sứ thiện chí". Gặp rồi, chẳng hiểu sao về cứ thấy buồn và suy nghĩ mông lung. Một kết cục không có hậu của một cuộc hôn nhân "gồng" quá nhiều tham vọng và kỳ vọng. Mình rất ấn tượng với câu nói của chị ấy. "Bây giờ, chị hoàn toàn tự tin trước cuộc đời". Sự mặn mòi của gái một con, công việc ổn định với thu nhập cao... và còn điều gì giúp một người đàn bà đã từng đau khổ, tuyệt vọng sau cuộc hôn nhân tan vỡ, ra HN với tấm bằng đại học từ xa hay tại chức gì đó tìm kế sinh nhai để nuôi con, nay đứng thẳng dậy để hoàn toàn tự tin trước cuộc đời? Thật đáng khâm phục!

Tối về, mình kể lại nội dung cuộc gặp với chồng và nói: "Có lẽ đời em không bao giờ dám vênh mặt mà nói: Tôi hoàn toàn tự tin trước cuộc đời" Bởi mình thấy, mình chẳng có gì nổi bật cả. So với một đống bạn tiến sĩ nọ, thạc sĩ kia, toàn của những trường danh tiếng trên thế giới thì hai tấm bằng đại học trong tay mình chỉ như một sự tự an ủi rằng: tôi không mù chữ. Kinh tế thì không phải dưới đáy xã hội nhưng cũng chỉ đủ rau cháo qua ngày. Công việc thì lúc nào cũng phải cố gắng, cố gắng và cố gắng mới có thể hoàn thành tốt công việc... Đại loại là tất cả mọi thứ ở mình đều nhàng nhàng, trong khi bạn bè và đồng nghiệp xung quanh, mình thấy ai cũng giỏi giang cả. Vì thế, khi nghe chị bạn tuyên bố câu trên, một kẻ sống rón rén, làm việc mò mẫm, giao tiếp dè dặt như mình thật lấy làm ngưỡng mộ. Hèn thế!
Bạn LA từng bảo mình rằng: Giấc mơ con đè nát cuộc đời con! Mình càng ngẫm lại càng thấy đúng. Nhưng vấn đề là mình không có ý định thay đổi gì cả, với mình, hiện tại là tốt rồi, an phận thôi. Cũng hèn!
Trong số những người bạn vong niên với mình, có những cây tùng cây bách mà chỉ nghe tên thôi giới nghiên cứu khoa học nước nhà phải ngưỡng mộ như tiến sĩ Lomonoxop Ngô Thị Lư, TS Harvard Bùi Phương Lan. Mình đã từng có thời gian làm việc với hai con tôm hùm ấy, và đã học được nhiều điều. Con tép riu, là mình, luôn tâm phục khẩu phục vì thấy các chị ấy làm gì cũng giỏi, đặc biệt là Dr Lan. Gi gỉ gì gi, cái gì cũng siêu. Nhưng mà, hôm nọ chat với chị Lư, chị ấy bảo mình sướng, chị ấy thèm được như mình (ý nói đến hai viên kim cương của mình). Nhắc đến con, mình lại tự cảm thấy mình giỏi thật!
Nhưng nhiều khi nghĩ lẩn thẩn, nếu không có chồng, mình có nuôi nổi các con một cách tự tin như chị bạn trên không nhỉ? Chắc không đâu, mình hèn kém lắm, không ý chí quật cường và nghị lực vĩnh cửu như bạn L của mình...

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2009

Thăm quan Bảo tàng Dân tộc học





































Nấp sau lưng bố nào...








Ngày thứ Bảy, mình và Diên được nghỉ nên đưa Tỗn - Miu đi thăm quan Bảo tàng Dân tộc học. Tỗn thích thú khám phá khắp mọi nơi. Đây là những hình ảnh của gia đình mình tại Bảo tàng.

Người lo hậu sự của chúng tôi

Hôm trước, Tỗn ngồi trầm ngâm một lát rồi quay sang bảo mình: "Mẹ ạ, nếu bố mẹ chết con sẽ nhờ người đem về quê chôn đấy. Chắc con nhờ bác Tuyên chở về" Mình buồn cười quá, bảo con: "Con cứ yên tâm, còn lâu bố mẹ mới chết. Khi nào con khôn lớn, trưởng thành giống bố mẹ bây giờ thì bố mẹ mới chết con ạ". Con trai mình gật gù: "Thế cũng được".
Một hôm, mình đưa Tỗn đi cắt tóc. Mọi người ở hiệu cắt tóc hỏi mình: "Có phải chị ở cái nhà mới xây đẹp nhất khu này không?" Mình cười, không nói gì. Lúc về nhà, mình thấy Tỗn ra ban công đứng ngắm nghía một hồi rồi bảo mình: "Mẹ này, mấy cô lúc nãy bảo nhà mình đẹp nhất khu, nhưng không phải đâu mẹ ạ. Nếu bố để sân rộng như cái nhà có con chó kia mới đẹp. (Đó là một biệt thự ở đầu ngõ nhà mình, diện tích khoảng hơn 300 m, sân khoảng 100m)". Mình giải thích với con một hồi, xong cu cậu có vẻ không thoả mãn lắm, lẩm bẩm: "lẽ ra bố phải mua nhiều đất hơn để sân rộng chứ".

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2009

Sếp cũ

Hôm qua, mình mơ mình đi vào quán bia và gặp sếp cũ, thời mình còn làm ở Đại học DL Đông Đô. Chú thích với các bạn là sếp mất đã 5 năm rồi, vì ung thư gan. Hôm đám ma mình có đến viếng, dù trước khi chú mất khoảng 2 năm chú cháu không gặp nhau, từ khi mình bỏ trường đó. Sếp là người tương đối đặc biệt, nên mình quyết định kể chuyện về sếp cho các bạn nghe, cái thời còn sống ma chú ấy... (như các cụ thường nói).
Ngày mình làm ở Khoa Xây dựng, chú ấy là một trong hai phó khoa, nhưng chỉ là "chân trái" thôi, còn "chân phải" thì là tổ trưởng một bộ môn bên Đại học Xây dựng. Đó là một Phó Tiến sĩ (sau được gọi là TS) ở Liên Xô về, là umnưi và khittờrưi chelavek (thông minh và hóm hỉnh). TS có một vợ và... 4 con, ba trai, một gái. Thời TS mới về nước và nhận công tác tại ĐHXD, chưa có điều kiện đón vợ con ở quê (Phú Thọ) xuống nên sống một mình trong ngôi nhà ở khu tập thể của trường. Cạnh nhà sếp lại có một cô bán vải ở chợ Đồng Xuân có chồng đi công tác nước ngoài mấy năm. Thế là, tèn tén ten nhau. Mọi chuyện TS không hề dấu giếm mà công khai. Ngày đó, chú còn giới thiệu mình đi chợ Đồng Xuân mua vải để được giảm giá! Mình cũng đi, đến gặp xong rồi thì về cao giọng mắng nhiếc chú thậm tệ, vì cô ấy quá xấu xí, thô kệch, ít học... Túm lại là không đáng để một ông TS phải ô danh. Nghe mình phán xét một hồi, TS mới thủng thẳng bảo: "Tính chú cả nể lắm K ạ. Thực ra, ban đầu cũng không có ý định, nhưng cô ấy tấn công, nể quá, đành... Mà chồng cô ấy không có nhà, tao chỉ dùng tạm, đến lúc chồng nó về, tao giả luôn, còn nguyên hình khuôn khổ, không rách rời, không chắp vá. Là tao đang nhón tay làm phúc đấy..."
Vì phải nuôi một vợ, bốn con và đèo bòng thêm cô kia nữa nên lương của một ông TS có vẻ như quá eo hẹp. Lúc nào trong ví chú ấy cũng không có tiền, và luôn tạm ứng lương. Mà không chỉ lương, cứ đến gần ngày lễ, tết nào áng chừng là được tiền là ông TS này... tạm ứng trước. Một hôm, ông TS đến gặp thủ quỹ và bảo: "Mày cho chú tạm ứng ít tiền". Chị kia cao giọng: "Bác tạm ứng lương hai tháng rồi, từ giờ đến cuối năm bác không còn khoản nào để tạm ứng nữa". Ông TS thông minh ngồi nghĩ một lát, rồi ông đề nghị: "Này mày ơi, mày cho tao tạm ứng khoản tiền tử tuất được không?" (Lúc đó, ông TS hoàn toàn khoẻ mạnh và còn... rất trẻ)
Một hôm, một nhân viên đến mời dự đám cưới. Ông TS ngồi đăm chiêu một hồi rồi nói: "Mày lấy thằng đấy à? Mà thôi, cũng được. Lúc ít tiền, ta mua tạm cái xe 82. Khi có điều kiện, ta lên Dream, rồi @" (Thời đó, chưa có các loại xe đắt hơn, chỉ @ là đỉnh)...
Ông TS này, cũng họ nhà D. Có thời gian, truyền hình chiếu phim Tần Thuỷ Hoàng, suốt ngày ông TS ngồi mơ màng được đóng vai... Lao Ái. Ông bảo: Nếu được đóng vai Lao Ái, tao sẵn sàng trả tiền cho đạo diễn.... Mùa hè, cơ quan đi biển. Hôm đầu tiên ra bãi biển, thấy một cô cực xinh, ông Tiến sĩ vô cùng đau khổ nói với mình: "K ơi, mày có nhìn thấy con bé kia không? Dáng nó đẹp, da trắng, môi đỏ, tóc đen... Mà mày nhìn cái thằng đi cùng con bé đó đi. Già và xấu như tao. Sao trên đời có thằng tốt phúc thế nhỉ? Đời tao vậy là chả ra gì..."
Ngoài nhược điểm trên, ông TS nọ còn là đệ tử của Lưu Linh. Người lúc nào cũng mùi hồng xiêm nẫu, nên đã ra đi khi mới ngoài 50 tuổi vì ung thư gan. Mong rằng, nơi chín suối ông TS không phải chịu những "dằn vặn, khổ hạnh" như ở cõi trần...