Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2010

Ngày Chủ nhật vui vẻ

























Đây là ảnh gia đình mình đi chơi Bách Thảo, có chú Lịch và cô Nga đi cùng

Thứ Tư, 3 tháng 3, 2010

Tỗn tròn 6 tuổi

Bức tranh Leo núiPooh đu dây làm Tỗn thích mê đi
Đây là quà mẹ tặng Tỗn nhân ngày sinh nhật






Anh Cường đang giúp Tỗn thắp nến
Tỗn chuẩn bị thổi nến
Thế là Tỗn của mẹ đã tròn 6 tuổi. Tháng 9 này, Tỗn vào lớp 1 rồi. Bố thường đùa, Tỗn không phải "con vàng, con bạc", mà là "con kim cương". Thời gian mang thai Tỗn, mẹ rơi không biết bao nhiêu nước mắt và... tiền nữa. Vì đã thất bại nhiều lần, nên khi biết mẹ có thai, bác sĩ Nha đã rất tận tình, cố gắng để giúp bố mẹ toại nguyện. Từ khi biết mình mang thai, mỗi ngày mẹ mất cả gần 300 nghìn tiền thuốc giữ và dưỡng thai, trong khi lương của mẹ chỉ có 700! Sang tuần thứ 7, khi đi siêu âm, bác sĩ soi mãi mà không nghe được tiếng tim con đập. Mẹ nằm mà không rời mắt khỏi mặt bác sĩ. Mỗi lần bác sĩ Nha nhíu mày là một lần tim mẹ như muốn ngừng đập. Hồi hộp và lo lắng vô cùng. Khi bác sĩ nói với mẹ rằng, không tìm thấy tim thai đâu và yêu cầu mẹ ra ngoài đi tiểu để làm đầu dò, mẹ tưởng chừng muốn khuỵu. Mẹ ra ngoài với nước đầm đìa, mặt tái nhợt bắt gặp ánh mắt lo lắng của bố, mẹ chỉ lúc lắc nhẹ đầu, vì họng như cứng lại, không thể cất lời.... Rồi mẹ vào khám lại, bác sĩ nói mà như reo: Thấy rồi... Khi ra ngoài, mẹ vẫn chưa hết bàng hoàng nên bố gặng hỏi, mẹ vẫn không nói được. Mẹ vẫn nhớ hình ảnh bố cầm chìa khóa xe mà tay run run, không tra nổi vào ổ khóa. Sau vài phút, bố hết kiên nhẫn, ném chìa khóa xe xuống đất và giật cuốn sổ khám trong tay mẹ. Khi thấy bác sĩ đề: tim thai: +; Kết luận: bình thường, bố mới thở phào... Mẹ đếm từng ngày trong phấp phỏng, lo âu và chờ con ra đời. Khi còn khoảng 1 tháng nữa là tới ngày dự kiến sinh, mẹ ăn táo và bị ngộ độc. Khi tỉnh dậy, mẹ thấy cảnh tượng thật thê thảm: mẹ nôn vương vãi, cạnh đó, bố ngồi lo lắng, bác Khiêm thì lồng lộn... Bác sĩ chỉ định mổ ngày hôm sau... Mẹ phải trải qua nhiều đau khổ, mất mát mới có Tỗn nên ngày Tỗn chào đời, anh em họ hàng và bạn bè đều quan tâm, điện thoại thăm hỏi ríu ran kể từ khi mẹ nhập viện. Khi bác sĩ lôi con từ trong bụng mẹ ra và giơ cho mẹ xem, mẹ thấy lòng mình nghẹn lại. Và mẹ xúc động đến mức muốn hỏi xem con của mình có khỏe không mà không thể cất thành lời. Phút giây hạnh phúc ấy, đời mẹ sẽ không bao giờ quên được...

Giờ thì Tỗn đã tự viết được mấy chữ: bố Diên, mẹ Khuyên và số điện thoại của bố mẹ, dù còn nghuệch ngoạc lắm, nhưng mẹ vẫn thấy tự hào vô cùng. Nhìn các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, xinh xắn mẹ thấy thật tự hào. Có lẽ, các con là "thành tích" lớn nhất của đời mẹ!