Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2009
Ngày Thứ Bảy vui vẻ
Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2009
Chuyện ở phòng Thư ký biên tập
Phòng TKBT của mình quân số có 5 người: 1 trưởng phòng (nữ - bằng tuổi mình), 2 phó ( 1 gái - kém mình một mùa xu hào cải bắp; 1 giai - hơn mình một tuổi), 2 nvq (nhân viên quèn - một trong số đó là mình). Trừ mình là lính mới tò te, mới vào Đài năm 2007, còn thì tuyền là những cây đa cây đề - nghĩa là thâm niên từ 10-15 năm làm việc ở Đài.
Vì là phòng TKBT, chuyên săm soi lỗi của PV nên lâu dần mắc bệnh nghề nghiệp, trở thành những bà cô già đáng ghét, chuyên soi mói thiên hạ. Vì nội dung những bài bọn mình biên tập đa phần là mảng văn hoá, văn nghệ nên chuyện trong, chuyện ngoài của các nhân vật nổi tiếng cũng giắt lưng khơ khớ. Trong phòng, có một "nguyên tắc" bất thành văn là những kẻ giỏi hơn bình thường thì ăn... c... Còn những cô xinh đẹp hơn người thì ắt hẳn phải... cắt buồng trứng. . Lý do là, 5 người trong phòng hàng ngày ăn cơm, thịt, cá; mề, tràng, tĩ... hoạt động bình thường mà lại không giỏi, cũng chẳng xinh, nên suy ra những người giỏi, đứa xinh là phải như thế... Vơi những ai tươi cười thì bảo là: "Trông ông ấy, bà ấy rất nhoe nhoét"...
Cách đây không lâu, phòng mình có một CTV làm việc không thường xuyên. Chị ấy rất hiền hậu, thật thà. Sau khoảng một tháng làm việc ở phòng mình thì phát hiện ra "quy định" trên của bọn mình thì sợ lắm... Có lần, buổi sáng đến, trông chị ấy rất tươi tắn, mình buột miệng khen: "Hôm nay trông chị xinh thế". Lập tức, mặt chị ấy trông rất khổ sở và năn nỉ: "K ơi, chị không xinh, không bao giờ xinh cả". Rồi một hôm, sau khi chị nêu ra sáng kiến, được mọi người trong phòng khen: "Chị thông minh quá!". Chị ấy liền thú nhận: "Các em ơi, chị tình nguyện vừa xấu, vừa ngu. Chứ đừng bắt chị ăn... c hay cắt buồng trứng...." Ha.... ha...
Vì là phòng TKBT, chuyên săm soi lỗi của PV nên lâu dần mắc bệnh nghề nghiệp, trở thành những bà cô già đáng ghét, chuyên soi mói thiên hạ. Vì nội dung những bài bọn mình biên tập đa phần là mảng văn hoá, văn nghệ nên chuyện trong, chuyện ngoài của các nhân vật nổi tiếng cũng giắt lưng khơ khớ. Trong phòng, có một "nguyên tắc" bất thành văn là những kẻ giỏi hơn bình thường thì ăn... c... Còn những cô xinh đẹp hơn người thì ắt hẳn phải... cắt buồng trứng. . Lý do là, 5 người trong phòng hàng ngày ăn cơm, thịt, cá; mề, tràng, tĩ... hoạt động bình thường mà lại không giỏi, cũng chẳng xinh, nên suy ra những người giỏi, đứa xinh là phải như thế... Vơi những ai tươi cười thì bảo là: "Trông ông ấy, bà ấy rất nhoe nhoét"...
Cách đây không lâu, phòng mình có một CTV làm việc không thường xuyên. Chị ấy rất hiền hậu, thật thà. Sau khoảng một tháng làm việc ở phòng mình thì phát hiện ra "quy định" trên của bọn mình thì sợ lắm... Có lần, buổi sáng đến, trông chị ấy rất tươi tắn, mình buột miệng khen: "Hôm nay trông chị xinh thế". Lập tức, mặt chị ấy trông rất khổ sở và năn nỉ: "K ơi, chị không xinh, không bao giờ xinh cả". Rồi một hôm, sau khi chị nêu ra sáng kiến, được mọi người trong phòng khen: "Chị thông minh quá!". Chị ấy liền thú nhận: "Các em ơi, chị tình nguyện vừa xấu, vừa ngu. Chứ đừng bắt chị ăn... c hay cắt buồng trứng...." Ha.... ha...
Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2009
Chuyện cái alô
Ấy là nói theo cách của bạn Ch, rằng cái mặt là màn hình 40 inch, miệng là cái alo, còn hai mắt là đèn pha (tìm gì không thấy, bảo pha đui à?). Và câu chuyện vớ vẩn mình kể dưới đây, nó liên quan đến 3 cái alo của 3 yêu nữ, một trong số đó là mình, Khuyên Phạm.
Vài tháng trước, một trong số những đồng nghiệp của mình có vấn đề trục trặc trong hôn nhân. Sau Tết, mâu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm đến mức sống ly thân trong khi chờ thủ tục để ly dỵ. Nghe nói, đã diễn ra đầy đủ các "tiết mục": từ giận hờn, cãi vã, rồi cả... Bill Clinton. Biết chuyện, mình và H đã bắt cái alo làm việc hết công suất: nặng có, nhẹ có, khuyên nhủ có, phân tích có... Rằng thì vợ anh cũng là người biết hy sinh, hết lòng vì chồng con. Rằng thì chị ấy cũng là người tử tế khi phải sống với một ông chồng mà tuần có 7 ngày thì 5 ngày bia, rượu, 1 ngày xí xố với mấy con cành cạch... Nếu anh rơi vào tay bọn này (là mình và H), đảm bảo giải tán từ chương mở đầu chứ không trụ nổi đến tập hai, tập ba như chị nhà... Và hai cái alo có vẻ đã có ích khi sau mỗi buổi nói chuyện với bọn mình, anh chàng lại dịu lại, có ý cầu hoà với vợ.
Nhưng mà, có một yêu nữ thứ 3, đứng bên kia chiến tuyến, chuyên nhiệm vụ đổ dầu vào lửa. Rằng thì đả kích anh chàng kia chiều vợ nên vợ hư quen, rằng thì phải làm rắn... Và thế là anh chàng tội nghiệp nọ luôn giao động giữa hai bên, một bên là hai cái alo có thiện ý hàn gắn và một bên là cái alo chỉ nhằm... "vỡ làm muôi". Nghĩa là, cứ sau hôm nói chuyện với bọn mình thì anh ta có vẻ xuôi, nhưng khi gặp mụ kia lại hăng hái thái quá, thúc ép vợ ký đơn ly dị.
Cuộc chiến ngang tài ngang sức diễn ra khoảng hai tháng, sau đó, anh chàng kia đã tìm được giải pháp và thực sự cầu hoà với vợ. Lạy trời, cái alo của con đã góp phần làm một việc có ích cho đời...
Tuần trước, bọn mình kiếm được một ít sản phẩm Dạ hương để chia nhau. Sau khi chia cho bọn mình xong, H lấy mấy hộp cho gói lại và bỏ vào túi anh chàng nọ. Thoạt tiên, anh này đỏ mặt và bực tức quẳng ra. Nhưng hai cái alo trên và thêm một cái alo nữa trong phòng lập tức làm việc hết công suất. Rằng thì anh mang về cho vợ để thể hiện sự quan tâm, đảm bảo anh ghi bội điểm vụ này. .. Và cuối cùng, anh chàng nọ đồng ý mang cái gói... nhạy cảm kia về cho vợ.
Và, kết luận là cái alo của mình không tệ đến nỗi bỏ đi...
Vài tháng trước, một trong số những đồng nghiệp của mình có vấn đề trục trặc trong hôn nhân. Sau Tết, mâu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm đến mức sống ly thân trong khi chờ thủ tục để ly dỵ. Nghe nói, đã diễn ra đầy đủ các "tiết mục": từ giận hờn, cãi vã, rồi cả... Bill Clinton. Biết chuyện, mình và H đã bắt cái alo làm việc hết công suất: nặng có, nhẹ có, khuyên nhủ có, phân tích có... Rằng thì vợ anh cũng là người biết hy sinh, hết lòng vì chồng con. Rằng thì chị ấy cũng là người tử tế khi phải sống với một ông chồng mà tuần có 7 ngày thì 5 ngày bia, rượu, 1 ngày xí xố với mấy con cành cạch... Nếu anh rơi vào tay bọn này (là mình và H), đảm bảo giải tán từ chương mở đầu chứ không trụ nổi đến tập hai, tập ba như chị nhà... Và hai cái alo có vẻ đã có ích khi sau mỗi buổi nói chuyện với bọn mình, anh chàng lại dịu lại, có ý cầu hoà với vợ.
Nhưng mà, có một yêu nữ thứ 3, đứng bên kia chiến tuyến, chuyên nhiệm vụ đổ dầu vào lửa. Rằng thì đả kích anh chàng kia chiều vợ nên vợ hư quen, rằng thì phải làm rắn... Và thế là anh chàng tội nghiệp nọ luôn giao động giữa hai bên, một bên là hai cái alo có thiện ý hàn gắn và một bên là cái alo chỉ nhằm... "vỡ làm muôi". Nghĩa là, cứ sau hôm nói chuyện với bọn mình thì anh ta có vẻ xuôi, nhưng khi gặp mụ kia lại hăng hái thái quá, thúc ép vợ ký đơn ly dị.
Cuộc chiến ngang tài ngang sức diễn ra khoảng hai tháng, sau đó, anh chàng kia đã tìm được giải pháp và thực sự cầu hoà với vợ. Lạy trời, cái alo của con đã góp phần làm một việc có ích cho đời...
Tuần trước, bọn mình kiếm được một ít sản phẩm Dạ hương để chia nhau. Sau khi chia cho bọn mình xong, H lấy mấy hộp cho gói lại và bỏ vào túi anh chàng nọ. Thoạt tiên, anh này đỏ mặt và bực tức quẳng ra. Nhưng hai cái alo trên và thêm một cái alo nữa trong phòng lập tức làm việc hết công suất. Rằng thì anh mang về cho vợ để thể hiện sự quan tâm, đảm bảo anh ghi bội điểm vụ này. .. Và cuối cùng, anh chàng nọ đồng ý mang cái gói... nhạy cảm kia về cho vợ.
Và, kết luận là cái alo của mình không tệ đến nỗi bỏ đi...
Thứ Tư, 11 tháng 3, 2009
Thứ Ba, 10 tháng 3, 2009
Dấu lặng buồn
Hôm nay biết tin một đồng nghiệp bị ung thư, bỗng thấy hoang mang quá. Vẫn biết sinh-lão-bệnh- tử là quy luật, mà không khỏi xót xa. Chị ấy hơn mình 3 tuổi, con gái còn nhỏ, còn chưa kịp sinh em bé thứ hai... mới đi được nửa chặng đường thôi, và còn nhiều dự định chưa thực hiện, thậm chí nhiều kế hoạch cho tương lai chưa kịp đặt ra...
Thôi thì, tự dặn lòng rằng, ơn trời, hiện mình vẫn đang là người khoẻ mạnh nên phải cố gắng chăm sóc, nuôi dạy con, chu toàn công việc, kẻo lỡ ông trời bắt tội bất ngờ, thì còn nhiều điều phải ân hận quá...
Thôi thì, tự dặn lòng rằng, ơn trời, hiện mình vẫn đang là người khoẻ mạnh nên phải cố gắng chăm sóc, nuôi dạy con, chu toàn công việc, kẻo lỡ ông trời bắt tội bất ngờ, thì còn nhiều điều phải ân hận quá...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)