Thứ Hai, 24 tháng 8, 2009

Viết cho những người bạn cũ (2)

Dạo này mình già rồi, đâm ra hay nghĩ ngợi linh tinh. Nhiều khi, bỗng thèm tụ tập, bù khú với một vài người, mà không toại nguyện. Ngày nghỉ, ngày lễ các bạn nghỉ thì mình đi làm. Ngày dưng, mình nghỉ thì các bạn làm, nên chẳng ai thèm bắt nhời với mình. Chán khiếp.
Kỳ nghỉ cuối tuần vừa qua, mình quyết định về quê, nhân thể, ghé qua chỗ vài người bạn nối khố thửa nào. Ba mẹ con lên đường lúc 7h tối, ra bắt xe về Tam Điệp. Hẹn trước với Thắng, Oanh rằng sẽ làm một trận tơi bời chỗ các bạn. Không muốn báo trước cho Loan, vì muốn nó bất ngờ. Hôm sau, mình và Oanh tới thăm L, cách nhà O khoảng... 0,5km. Mình khoái cái cảm giác nhìn L mắt chữ O,. mồm chữ A khi thấy mình ngồi chễm chệ giữa phòng khách... 10 năm trời mới được hàn huyên, tâm sự nên nói mãi không hết chuyện. Ba đứa lại kéo nhau sang chỗ T, làm một trận tái dê, tương gừng, cười nghiêng ngả.
Loan vẫn vậy, hầu như chẳng già đi tí nào, dù đã có 2 cô con gái. Và ngày càng chín chắn, mặn mà. Nó nhìn thấy mình thì cứ nghiến răng kèn kẹt mà xỉ vả, vì mình béo quá! Rồi thì dặn dò, rằng phải ăn ít, phải tập thể dục, phải cái nọ, phải cái kia. Khiếp, nghe như mẹ trẻ! Xong rồi, có vẻ vẫn chưa yên tâm khi nhìn thấy cái mặt nhơn nhơn của mình, nó tức khí, liền gọi điện cho chồng mình để dặn dò nữa! Kinh hoàng với cô bạn cũ!
Thắng thì gặp khá thường xuyên, không nói làm gì. Nhưng lâu lâu, nói chuyện với bạn Oanh, nghe bạn chia sẻ bí quyết giữ chồng mà cười nôn ruột. Bạn ấy đảm đang, tháo vát, yêu chồng, thương con nhất mực, nhưng phải cái hơi bốc đồng và tiêu cực. Thành tích của bạn ấy là từng tẩm xăng vào chăn toan đốt nhà, nhảy sông tự tử, ôm quần áo của chồng ra cổng cơ quan chồng đốt... chỉ vì chồng đi nhậu với bạn về khuya...
15 năm sau khi ra trường, bạn bè trong lớp đều thành đạt, con cái đề huề. Trước kia, khi đang còn học, chắc chẳng ai trong bọn mình có thể tưởng tượng là trong cái lớp có 30 nhân mạng ấy lại có 8 kẻ hợp thành 4 gia đình, buồn cười thật. Ngày trước, mình ít chơi với các bạn cùng lớp, mà chỉ chơi với khối trên nên việc mình trở thành 1 trong 8 người trên, có lẽ là yếu tố bất ngờ nhất, ít ra là với mình...
Mình vẫn muốn rằng, có ngày nào đó, vợ chồng con cái dắt nhau đi thăm các thày cô giáo, những người ngày xưa đã rất yêu quý mình. Nhưng mà, chẳng biết đến bao giờ, nếu cuộc sống vẫn là guồng quay chóng mặt của những công việc, con cái... Hy vọng sẽ hoàn thành tâm nguyện này trước lúc về hưu.

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2009

Viết cho những người bạn cũ

Thời gian gần đây, nhờ internet, mình tìm được mấy người bạn thủa học PT, đã bặt tin nhau từ gần chục năm trời.
Người đầu tiên là T, bạn thân từ thủa cấp 2. Suốt những năm học cấp 3, mình và bạn ấy có một tình bạn đẹp. Bạn ấy vào ĐH trước mình một năm, mỗi lần bạn về thăm quê đều gặp nhau. Rồi mình lên ĐH, hai đứa vẫn giữ được mối liên hệ trong năm đầu tiên. Nhưng rồi, sau đó, bỗng dưng xa cách. Mình không lý giải được nguyên nhân. Và có lẽ sẽ không bao giờ được nghe bạn ấy lý giải... Xuất phát điểm khác nhau, hoàn cảnh sống khác nhau, đến mục tiêu sống cũng khác nhau khiến hai đứa không gặp nhau nữa, là bạn bình thường cũng không. Đó là tình cảm đẹp mà mãi mãi mình trân trọng, dù không bao giờ nuối tiếc. Mới đây, trong một lần tìm thông tin để bt bài, mình thấy tên giống bạn, có cả số đt và chức vụ, một chức quan lớn. Mình tò mò, nhắn tin, thì đúng là bạn ấy. Mừng cho bạn đã thành công trên con đường bạn chọn. Bạn ấy rất thông mình, chăm chỉ và quyết tâm nữa nên hẳn sẽ công danh toại nguyện.
Người thứ 2 là H, bạn cùng lớp. Đôi lần, mình cũng thắc mắc khôgn biết bạn ấy giờ ở đâu, chồng con thế nào dù biết chắc H vẫn công tác ở Bộ nọ. Nhưng rồi, công việc và cuộc sống cuốn mình đi nên cũng không nhiệt tình tìm kiếm. Tình cờ, gần đây lớp trưởng ngày cấp 3 của mình, trong một trận bia với chồng mình đã gọi điện và "giao nhiệm vụ" cho mình tìm các bạn cùng lớp ở trên này. Ngay ngày hôm sau mình đã lùng ra H. Có lẽ, H là người có chí nhất lớp mình, luôn ưu tiên cho mục đích phấn đấu vì sự nghiệp. Trong tương lai, chắc sẽ thành quan nhớn. 10 năm không gặp, bạn đã có chồng con, công việc thành đạt. Thật đáng khâm phục. Chỉ trách là mải phấn đấu vì sự nghiệp nên suốt những năm qua bạn ấy không hề liên lạc với bạn bè. Bặt vô âm tín, tập trung học hành, phấn đấu. Liệu có cần như thế không nhỉ?
Hôm nay dân nữ ngồi rảnh rỗi nên bỗng chốc nhớ đến hai quan bác. Mong hai quan bác toại nguyện trong công việc và hạnh phúc.

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2009

Translation

Hôm nay, một bài quốc tế của CTV dịch gốc từ tiếng Nga là một CT truyền hình có tên Giờgi Mênha, CTV dịch là Đợi ngày về. Title rất nhuyễn với nội dung nên mình để nguyên. Nhưng sếp mình yêu cầu phải dịch là Hãy đợi tôi, giống như Ms Thu Uyên đã dịch trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, mình không đồng ý... Phần sau của cuộc tranh luận thuộc chuyên môn báo chí, nên mình không kể ra đây. Nhân đây, mình lại nhớ ngày ở ĐH, thày giáo dạy môn dịch kể cho mình nghe một câu chuyện vui. Một giảng viên đưa cho một sinh viên giỏi của Khoa tiếng Anh mấy câu thơ sau và yêu cầu dịch sang tiếng Anh:

Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương

Sau khi nhận bản dịch của sinh viên nọ, thày giáo lại chuyển nó cho một thạc sĩ Tiếng Việt là người nước ngoài và yêu cầu dịch trở lại tiếng Việt. Và kết quả là chúng ta có bài thơ sau:

Cuồng phong lay ngọn trúc
Đổ xuống tà vẹt đường
Vợ trời đánh một hồi chuông
Cháo gà húp vội, hóc xương mấy lần
!!!

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2009

Miu tròn 4 tuổi




























































































Thế là em Miu đã tròn 4 tuổi. Mẹ nhớ một câu nói trong phim Những bà nội trợ kiểu Mỹ: Có những đứa con sinh ra để thử thách lòng kiên nhẫn của bố mẹ. Em Miu cũng vậy. 6 tháng đầu, Miu khóc ra rả suốt ngày đêm. Ăn không đáng kể, ngủ tí chút, chỉ toàn khóc mà lớn. Mẹ thì không phải người kiên nhẫn, lại mệt sau khi sinh mổ, còn phải chăm cả anh Tỗn lúc đó mới 15 tháng, mỗi ngày chỉ được ngủ 2-3 tiếng nên thường xuyên cáu giận với Miu. 6 tháng đầu, Miu không hề tập cười, chỉ biết khóc. Lại nữa, vì khóc nhiều, Miu bị thoát vị rốn, mỗi lần khóc rốn lại phồng lên như cái chén con, căng mọng như quả bóng sắp nổ. Mệt mỏi, lo lắng, lúc nào mẹ cũng như người say xe và thường xuyên ước rằng: Giá có ai trông Miu cho mẹ ngủ, dù chỉ 30 phút thôi, chắc mẹ biết ơn cả đời. 10 ngày tuổi Miu đã sổ mũi xanh, ngày nào cũng đi bác sĩ, nhưng cứ tăng cân vù vù, 6 tháng đã hơn 9kg khiến bác sĩ cũng phải ngạc nhiên. Rồi sau 6 tháng, Miu ngoan dần, lớn đến đâu, ngoan đến đấy. Và sau 1 năm thì mọi người không còn nhận ra Miu nữa, vì ngoan quá, cứ như là hai đứa trẻ khác nhau. Vì Miu bụ bẫm, mồ hôi nhiều, nên cho đến khi Miu 3 tuổi mẹ thường xuyên... gọt trắng đầu. Miu nhìn thấy mẹ tóc dài thì thích lắm, cứ mân mê và hỏi: Tóc mẹ dài thế, mẹ mua ở chỗ đâu? Một hôm, Miu sốt rất cao. Đêm ngủ, Miu mê sảng: Mẹ đừng cắt tóc con nữa nhé, để tóc cho xinh! Bố nghe Miu nói thế, thương quá, nên không cho mẹ cắt tóc nữa.













Giờ thì Miu đã là một cô bé cực ngoan và nữ tính. Suốt ngày loay hoay với váy, tóc. Có ngày ở nhà với mẹ mà lén thay mấy bộ váy, đứng ngắm nghía trước gương. Anh Tỗn còn bắt gặp Miu vừa rửa tay vừa đánh hông nữa.













Đợt đi nghỉ mát với mẹ vừa qua, Miu được khen là ngoan nhất đoàn đấy nhé: ăn ngoan, ngủ ngoan và rất biết nghe lời mẹ nữa. Mẹ mong em Miu cứ thế này mãi, cho đến khi đủ lông đủ cánh để rời vòng tay mẹ.













Đây là một số hình ảnh trong sinh nhật Miu, ngày 4/8.