Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

Đại náo thiên cung

Hôm tròn 1 tuần Tỗn chính thức vào năm học mới mình đã khiến các cô giáo trường Tỗn một phen thất điên bát đảo. Chuyện xảy ra đã khoảng 2 tuần rồi, nhưng hôm nay mình mới có thời gian để kể lại.
Số là, vì mình không thể về đúng giờ để đón Tỗn được nên ngày đầu tiên dẫn con đến trường làm quen với cô giáo mới mình đã gặp cô Thanh Vân - giáo viên chủ nhiệm của con để trình bày hoàn cảnh gia đình và đề nghị cô giúp đỡ: hoặc có thể đón con, hoặc giới thiệu người nào đó để mẹ nhờ đón con, nhưng cô từ chối. Sau đó, mẹ biết cô Ánh Vân - giáo viên lớp 2 làm dịch vụ đón một số bạn có hoàn cảnh giống nhà mình nên đã nhờ cô. Trong lúc chờ mẹ đến đón, cô Ánh Vân sẽ cho con tập viết và làm một số bài tập. Mọi chuyện suôn sẻ được một tuần, đến sáng thứ 7, khi đến lớp để sinh hoạt câu lạc bộ toán học, cô Thanh Vân đã phát hiện ra dòng chữ lạ viết mẫu trong quyển vở của T và có hỏi con rằng chữ đó của ai, con thật thà trả lời là chữ của cô Ánh Vân viết mẫu cho con. Cuối buổi, khi mẹ đến đón Tỗn, cô Thanh Vân nhìn mẹ với đôi mắt hình viên đạn và gọi hai mẹ con lên “khảo cung” và “tuyên án”:
- Tại sao trong vở của Đức Anh lại có chữ cô Ánh Vân? Nếu gia đình thích cho học cô Ánh Vân thì từ nay trở đi Đức Anh sẽ nghỉ không tham gia CLB Toán nữa, và cô giáo cũng không phát phiếu làm bài tập nữa, chỉ học sách giáo khoa thôi.
Nói rồi, cô hăng hái gọi một bà trong ban phụ huynh của lớp (trông mặt giống bà bán thịt ở chợ) vào và bảo:
- Trường hợp này từ nay trở đi không được phát bất cứ phiếu bài tập nào, cũng không tham gia câu lạc bộ nữa. Cứ để cô Ánh Vân cho bài tập đi, học ai thì chỉ học một người thôi, không thì loạn đầu lên đấy.
Mẹ nghe thế, bất bình lắm, nhưng vẫn cố gắng mềm mỏng với cô: - Vì bố mẹ cháu bận không đón được nên nhờ cô Ánh Vân đón về và cho học bài trong khi chờ bố mẹ, đó là việc ngoài giờ học. Còn trong lớp học, đề nghị cô vẫn phát phiếu bài tập cho cháu làm bình thường. Vì nếu cả lớp được phát, mà cô không phát cho Đức Anh, thì đó là hình thức cô lập và phân biệt đối xử.
Cô nghe thế, càng hăng máu:
- Cô yêu cầu phải giữ bí mật các phiếu, không để bất cứ ai ngoài lớp xem được, nếu phát cho Đức Anh thì không đảm bảo an toàn cho các phiếu bài tập đó.
Mẹ tiếp tục thuyết phục cô và hứa sẽ không để phát tán những phiếu bài tập cô giao cho con, nhưng cô cứ khăng khăng:
- Phiếu để trong cặp con, mà cặp con lại để ở nhà cô Ánh Vân nên không có gì đảm bảo được điều đó.
Đôi co đến đây, mẹ bắt đầu mất bình tĩnh và biết rằng nếu tiếp tục cuộc trao đổi sẽ có chiều hướng gay gắt, căng thẳng hơn nên mẹ chỉ lạnh lùng: - Vấn đề này mẹ cháu sẽ trao đổi lại với cô sau. Rồi mẹ dắt con ra về.
Về đến nhà, mẹ càng nghĩ càng thấy bực. Không thể nào ngay giữa Thủ đô, giữa thanh thiện bạch nhật mà mẹ để người ta công khai trù dập con trai mình. Lập tức, mẹ gọi điện cho cô Ánh Vân kể lại sự việc và tâm sự rằng mẹ đang băn khoăn giữa hai lựa chọn: hoặc là chuyển lớp cho con hoặc là chuyển trường và hỏi cô Ánh Vân rằng nếu chuyển lớp thì liêu con có gặp khó khăn gì trong môi trường mới, với cô giáo mới. Tiện thể, mẹ cũng thông báo rằng nếu không tìm đuợwc tiếng nói chung giữa gia đình và nhà trường, mẹ sẽ đưa vấn đề ra công luận rồi sẽ chuyển trường cho con.
Sau đó, khoảng 1h30 cô Thanh Vân gọi lại và xin lỗi, đại ý là cô không khéo ăn khéo nói, nên câu nào không vừa tai thì mong mình bỏ qua. Mình nói ngắn gọn là sẽ nghĩ cách để giải quyết vấn đề cho ổn thỏa, rồi cúp máy.
Buổi chiều, mẹ ngủ dậy thì cô Ánh Vân gọi điện bảo là đã báo cáo vấn đề lên Hiệu trưởng và Hiệu trưởng muốn gặp mình để nói chuyện. Cô Ánh Vân cũng "phím" là Hiệu trưởng nhờ cô Ánh Vân trấn an mình để không "đưa lên báo chí để rộng đường dư luận" và đồng ý giải quyết để Tỗn chuyển lớp.
Tối, mình đến gặp Hiệu trưởng. Sau khi kể lại sự việc, mình đưa ra ý kiến cá nhân, rằng nếu sau buổi nói chuyện này, mình không tìm ra được tiếng nói chung giữa gia đình và nhà trường thì mình buộc phải chuyển trường cho con, và trước khi chuyển trường, mình sẽ đưa vấn đề ra công luận.
Khi nghe mình nói xong, cô Hiệu trưởng nhận lỗi, rằng giáo viên đã sai và nói với mình rằng, đừng chuyển trường cho con, cô sẽ giải quyết được hết.... rồi hỏi nguyện vọng mình muốn chuyển sang lớp nào, sẽ đáp ứng ngay...
Mình nói muốn chuyển sang lớp A1 (Khóa có 8 lớp thì 2 lớp A1 và A2 là hai lớp ngoại giao của trường, cô giáo chủ nhiệm lớp A1 là trưởng khối, dạy rất giỏi, Tỗn hiện học lớp A2 của cô Thanh Vân). Sau đó, cô cư xử rất thân tình, mời mình đi xem nhà, hỏi han công việc....
Tối hôm đó và sáng hôm sau, cô Thanh Vân có gọi điện nhưng mình không nghe máy. Đến tối, mình gọi điện thông báo với cô là mình sẽ chuyển lớp cho con, cô hoảng thật sự. Cô rối rít thanh minh và hứa hẹn là sẽ quan tâm đến Tỗn và hết lời ca ngợi Tỗn...
Sáng hôm sau, mình đến trường với tờ đơn xin chuyển lớp trên tay và vào thẳng phòng Hiệu trưởng. Cô Hiệu trưởng vồn vã: Sẽ chuyển lớp cho Đức Anh ngay trong buổi sáng nay, nguyện vọng của mẹ Đức Anh là quan trọng nhất.
Buồi chiều, cô Ánh Vân gọi điện cho mẹ báo là con đã chuyển lớp trong giờ học sáng nên mẹ hỏi địa chỉ nhà cô giáo mới để đến thăm cô, tiện cũng nói với cô vài lời vì đã đặt cô vào thế khó xử với đồng nghiệp. Trước khi đến nhà cô, mẹ gọi điện. Khi mẹ đến đầu ngõ vào nhà cô, còn đang loay hoay không biết rẽ ngả nào thì có một bác đến hỏi có phải mẹ hỏi nhà cô Mai không. Đó là bác giúp việc nhà cô giáo ra để dẫn đường cho mẹ.
Bây giờ thì mọi chuyện đã vào nề nếp, mẹ khá hài lòng với phong cách giao tiếp và trình độ của cô giáo mới. Và mẹ vẫn cho cô Thanh Vân hưởng án treo, nếu các cô trong trường có bất kỳ động thái nào không ổn, mẹ sẽ lập tức nghị án....