Hôm trước, mình về quê. Hai chị em về đến nhà chồng mình thì không có ai ở nhà. Mẹ chồng mình đi thăm quan, bố chồng mình thì đi chơi đâu đó. Hai chị em đói quá liền ra chợ Xanh kiếm cái gì ăn. Bọn mình vào hàng một người quen (anh em nhà bà nội Tỗn) và gọi 2 bát bún. Mình vốn dĩ thích ăn cay nên cho nhiều tương ớt. Chị Luyến khen tương ớt ngon và hỏi bà chủ hàng mua ở đâu. Bà ta nói tự làm, và nói cách thức: mua ớt về, tách hột, chỉ lấy tựa, rồi đem đồ lên (hấp), và xay nhuyễn, cho thêm chút muối. Bà chủ hàng nhấn mạnh là mọi công đoạn chỉ có thế, không hề có chất bảo quản hay phẩm màu gì cả, nghĩa là đảm bảo chất lượng... Chị Luyến hỏi mua một chai, bà ta đồng ý. Mình nói, hay cô để cho bọn cháu 2 chai, mai cháu ra lấy nhé. Bà ta gật đầu.
Hôm sau, trước khi lên đường, mình vào để lấy tương ớt. Bà ấy nói còn ít, để dành bán hàng nên chỉ bán cho mình một chai. Mình đồng ý, trả tiền và cầm chai tương ớt tung tẩy ra xe. Ra đến ngõ nhà bà ta, mình khoái chí giơ chai tương ớt lên ngắm và nghĩ đến túi mực ngoài tủ lạnh... Nhưng mà, mình thấy trong chai lốm đốm nhiều chấm trắng. Thoạt đầu, mình nghĩ đó là xơ của quả ớt. Mình dừng lại, và giữ tay cố định. Cơ mà, sao những cái xơ kia vẫn động đậy. Lập tức, mình tập trung toàn bộ tinh thần để khảo sát "vật thể lạ". Trời ạ, trắng xoá toàn là... giòi. Oh my God, lúc ấy con đã hiểu tại sao bát bún hôm trước lại ngon đến vậy.... (!) Hê...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét