Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2009

Kỷ niệm cho con

Ngày 4/3, Tỗn của mình tròn 5 tuổi. Tổ chức sinh nhật cho con trai xong, mình bỗng nghĩ phải ghi lại những biến chuyển trong quá trình trưởng thành của con. Để sau này, khi lớn lên, các con đọc lại sẽ giúp chúng hiểu hơn về quá khứ, về những ngày ấu thơ. Đó là những kỷ niệm mà mình dành riêng cho các con. Và đây cũng là một "khoảng trời riêng" để K tự trải lòng...
Tỗn và Miu có cá tính hoàn toàn khác nhau. Tỗn rất thông minh, sống sôi nổi, hoà đồng, trong khi Miu thiên về nội tâm nên hơi khó hoà nhập với môi trường (điều này làm mình hơi lo lắng). Các con của mình thiệt thòi hơn các bạn bởi mẹ thì luôn bận "mò cua, bắt ốc"; bố thì sớm tối "cày, bừa", lại không được ông ấp, bà bế, osin nâng niu như con của bạn bè, đồng nghiệp. Mình và D thường xuyên đi sớm về muộn nên tiện ai thì nhờ đón con: từ anh, chị, em, chú, bác... đến hàng xóm. Mình thường dặn 2 con là: khi sang hàng xóm chơi, nếu thấy nhà các bác dọn cơm thì phải dẫn em về, và tuyệt đối không được nhận những thứ mọi người cho khi chưa được sự đồng ý của bố mẹ. Tỗn chấp hành tuyệt đối quy định này của mẹ, còn em Miu thỉnh thoảng cũng phá lệ và khi anh Tỗn tố giác, thường bị mẹ nghiêm khắc nhắc nhở...
Hôm qua, mình về quê giỗ bố. Buổi sáng mình đưa các con đi học xong thì về cùng chị Luyến. Mình không dặn trước các con vì sợ khi thông báo chiều mẹ không có nhà 2 đứa sẽ khóc, mếu ì xèo nên âm thầm về và nhờ cô Phượng sang đón c háu. Chiều P về thì cô Thảo đã đón cháu lên nhà và giữ cả ba cô cháu ở lại ăn cơm. Buổi tối, P gọi điện cho mình nói là Tỗn không chịu ăn cơm ở nhà cô Thảo mà nằng nặc đòi về nhà ăn cơm với mẹ. Mình gọi điện ra nói thế nào T cũng chỉ khóc mà không chịu ăn cơm. Cuối cùng, P đành xin một bát và đưa 2 cháu về nhà T mới ăn...
Mình nhớ lại, một hôm, vào thứ Tư, mình làm báo tuần nên về muộn. Khoảng 7 h mình mới về đến nhà, thấy 2 anh em đang lang thang trước sân nhà hàng xóm. Bà hàng xóm thì vừa mời, vừa mắng mà 2 đứa không chịu vào nhà vì 2 đứa đang chơi thì thấy nhà bà sắp cơm... Trời thì mưa, lạnh, lại tối nữa, mình về nhìn hai con mà ứa nước mắt. Mừng vì các con ngoan, biết nghe lời, nhưng lại thương con chịu thiệt thòi nhiều quá. Nếu vợ chồng mình có điều kiện hơn, mình sẽ không để các con phải vất vả theo mình. Tỗn, Miu ơi, mẹ con mình cùng cố nhé, vì bố cũng đã cố hết sức rồi. Mọi khó khăn rồi sẽ qua, các con tôi rồi sẽ khôn lớn, trưởng thành...

Không có nhận xét nào: