Thứ Tư, 30 tháng 12, 2009

Sư phụ

Hôm trước về quê, mình đã ghé thăm cô giáo dạy văn ngày mình học cấp 3. Cô dạy mình năm lớp 11-12, và cô trò rất quý nhau. Ngày mình trở thành sinh viên, cô vui lắm, trước khi mình lên HN nhập học, ra chào, cô gói ghém cho mình đủ thứ: nào gạo, nào đỗ, nào lạc..., miệng cười hóm hỉnh, dặn dò như tiễn em gái... Chân tình và mộc mạc làm sao.
Năm đầu tiên làm sinh viên, cô là người bạn tâm giao của mình. Thư đi thư lại, kể đủ thứ chuyện. Mình nhớ mình chỉ viết thư cho cô bằng mực tím, và cô nói rằng thích cả màu mực mình chọn... Tết năm đó, mình ra thăm, cô lại gói ghém bánh chưng, gạo Tám. Mình mang lên nấu, thơm nức cả ký túc xá...
Rồi bẵng đi. Mình quen với cuộc sống sinh viên. Những mối quan hệ mới, những công việc và dự định mới cuốn mình đi nên cô trò mất liên lạc. Cách đây hai năm, cô tìm cách liên lạc lại với mình, nhưng không phải bằng thư, mà điện thoại, và cũng chỉ duy trì được một thời gian ngắn, vì sau đó mình mất số của cô...
Tháng trước về, mình ra tối hậu thư cho bạn Thắng trong vòng 1 tiếng phải lùng ra số điện thoại của cô. Khi mình gọi điện, câu đầu tiên cô nói mà như reo: Khuyên à... Bỗng chốc, thấy mình thật tệ. Cô thay số mấy lần đều báo cho mình, còn mình những lần mất sim, cũng đã update lại rất nhiều số và thông báo cho nhiều người, nhưng không bao giờ nhớ đến cô...
Mình và chồng đến thăm cô. 15 năm không gặp, mà cô còn trẻ hơn xưa. Tóc uốn buông vai, miệng cười hóm hỉnh, cô vẫn vậy. Bỗng thấy cô và mình hĩnh như hoán đổi vị trí mất rồi. Cô thì trẻ ra, mình già đi nhanh quá. Cô thật thà rằng thấp thỏm mong mình, mấy lần định gọi điện xem đã sắp đến chưa, ngập ngừng rồi lại thôi... Bỗng dưng, mình thấy mắt cay...
Chia tay, mình hứa Tết này sẽ đưa các con đến thăm cô, nhưng ra khỏi cổng, bỗng lại băn khoăn: Liệu mình có thực hiện được lời hứa với cô không?...

Không có nhận xét nào: