Thứ Hai, 29 tháng 6, 2009

Chuyện của Tỗn - Miu

Em Miu thường được gọi là gà công nghiệp bởi rất tồ tệch, ngốc nghếch. Đã sắp 4 tuổi nhưng Miu vẫn rất mơ hồvới những bài toán đếm đơn giản. Ví dụ, mẹ giơ ba ngón tay lên và yêu cầu Miu đếm xem có mấy ngón, Miu đếm lần lượt: 1,2,3. Nhưng khi mẹ hỏi: Vậy tất cả có mấy ngón, thì em lại không trả lời được. Mặc dù mẹ đã hướng dẫn và làm mẫu rất nhiều lần, nhưng xem ra mọi việc chẳng có gì thay đổi. Hôm qua cũng vậy, sau bài đếm với những ngón tay, mẹ nản quá nên chẳng thèm dạy nữa. Em Miu dỗi và ra một xó nằm khóc. Anh Tỗn thấy em buồn, còn mẹ thì nản liền đến động viên mẹ: "Mẹ dạy tiếp đi, em Miu còn thông minh hơn con ấy, mẹ ạ. Thỉnh thoảng con vẫn trả lời sai mà". Giật mình, thấy con trai đã lớn và hiểu biết nhiều rồi.
Nhớ lại chuyện mấy tháng trước, khi còn ở nhà cũ dưới Minh Khai, một hôm Tỗn nói với mẹ: "Mẹ gọi điện cho bố đi, con có việc muốn hỏi bố". Mình gặng hỏi con có chuyện gì. Tỗn bảo: "Tại sao bố lại gọi bà đẻ ra cô Phượng là mẹ. Đấy có phải là mẹ bố đâu". Mình nghĩ con trai còn nhỏ quá, chưa hiểu hết chuyện đời, nên bảo: "Bà nội đẻ ra bố mất rồi mà bố con ngoan, nên ông trời thương, tặng bố một người mẹ nữa". Tỗn nghe thế, giãy nảy: Mẹ đừng nói thế, các chị trong chương trình Đồ Rê Mí hát là: Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi, và mẹ em chỉ có một trên đời. Làm gì có ai có hai mẹ. Mình đành giải thích với con rằng, vì mẹ của bố mất, mẹ cô Phượng về sống với ông, chăm sóc ông, nên bố Diên gọi bà là mẹ cho tình cảm... Nghe xong, Tỗn gật gù: Thế cũng được.
Nhiều khi, ngồi nghĩ về tương lai bỗng thấy hoang mang, lo lắng. Không biết 20 năm nữa các con mình sẽ thế nào. Hy vọng vào một tương lai tươi sáng...

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nhiều khi trẻ con làm mình choáng váng với những suy nghĩ của chúng nó, mày nhỉ. Gia tài lớn nhất của mày đấy.

Nặc danh nói...

uh. Nhiều khi tao ngôi cứ lo không biết tao có đủ tài để dạy dỗ con không mày ạ. Không khéo, trước khi con đi học tao phải mua sách để học trước, kẻo nó hỏi lại cứ đần mặt ra, nó lại chẳng mắng cho.