Cảm giác mệt mỏi, buồn bực chán nản đeo bám mình suốt mấy ngày nay. Công việc ở cơ quan thì túi bụi, hết báo tuần, lại tạp chí, rồi pay, rồi tạp chí... cái nọ chưa xong đã chồng chéo cái kia. 5h30 rời khỏi cơ quan, về nhà, định bụng sẽ nấu cơm sớm, cho con ăn rồi đi ngủ sớm vì cả ngày vùi mặt vào đống bài vở, mí mắt cứ muốn sụp xuống. Đang nấu cơm thì sếp gọi điện thoại, bảo 1h nữa phải có mặt ở Đài để giải quyết việc gấp. Vậy là cuống cuồng nấu nốt cơm, rồi lôi hai đứa lên tống vào nhà tắm, hướng dẫn cho các con tự tắm, trong lúc đó tranh thủ gọi điện đi các nơi để nhờ người đến trông con. Gọi cho chồng mãi mà không nghe máy. Định đưa cả hai đứa lên cơ quan nhưng trời lại mưa to, sấm chớp đùng đoàng. May quá, nhờ được em Thảo. Lôi hai đứa ra khỏi nhà tắm, giúp chúng mặc quần xong là lôi xuống tầng 1 ấn ngồi vào mâm cơm. Vừa may em Thảo đến. Vậy là mẹ cuống cuồng dắt xe đi...
11h kém 15 mới dắt xe khỏi Đài. Cổng 844 đã khoá, mấy anh bảo vệ bảo đi cổng 43. Nhưng vội quá mình không mang thẻ, nên đành đứng chờ có ai ra để ra ké. Về đến nhà, con chưa đánh răng rửa mặt, mẹ chưa ăn. Mọi việc con nguyên chờ mình. Cũng chả thiết ăn. Đánh răng rửa mặt cho con xong, ngủ luôn.
Ngày hôm sau, mọi việc không khá khẩm hơn là mấy vì vẫn còn cả đống bài tạp chí cần làm gấp. Ngày hôm sau nữa thì chồng cả báo tuần. 6h chiều mà thấy công việc còn ngập ngụa, gọi điện bảo chồng về đón con. 7h30 về đến nhà, chồng mới chỉ cắm nồi cơm, con chưa tắm, thức ăn chưa làm, mọi việc vẫn còn nguyên chờ mẹ... Vậy là vừa nấu cơm, vừa thúc gịuc, hò hét. 9h30 mới ăn xong, giao cho bố con lên đánh răng, đi ngủ để mẹ dọn dẹp. 10h 15 lên, bố ngủ, con thức, răng chưa đánh. Gọi chồng dậy, rồi mình lên tầng 3 phơi quần áo. Phơi xong, xuống, mọi việc vẫn y nguyên, chồng thản nhiên ngôi xem vô tuyến.
Chúa ơi, hãy cho con thêm nghị lực để chịu đựng, để tha thứ... Mình đứng chết trân, cảm giác tức tưởi, nghẹn ngào không kìm nén nổi, uất ức đến trào nước mắt. Nếu không vì các con, chắc mình đã gào thét, đập phá, tung hê tất cả rồi... Từ 8h sáng đến 11h đêm quần quật, thậm chí không có thời gian để thay bộ quần áo ở nhà cho thoải mái, mà chồng như khách lạ, không có thiện chí giúp đỡ mình. Kiếp mình là kiếp con gì nhỉ. Không thất học, cũng chẳng xấu xí, mà sao không được yêu chiều...
Niềm vui duy nhất của mình trong tuần là chuyến viếng thăm của LA trong lần về VN ngắn ngủi. Vài tiếng buổi tối, một bữa cơm dang dở vì lũ trẻ quấy khóc, vài câu động viên như "Trông mày mệt mỏi quá" hay "Mày vất vả quá"... Chỉ thế thôi mà cũng thấy mát lòng. Cuộc sống, đôi khi cần lắm sự sẻ chia...
Mình có mấy người bạn thân, trong đó có một người bạn giai duy nhất, sau khoảng chục năm, mới đây liên lạc lại, sao thấy lạ lùng, như là người khác, không phải người bạn thân thủa nào. Chắc phát sóng khác kênh rồi. Vật đổi sao dời, con người ta khác quá.
Một bạn nữa, ngày cấp 3 và đại học thân thiết lắm. Nhưng mà, bạn ấy già dặn, chín chắn gấp 100 lần mình, lại lấy một quả chồng còn chuối hơn. Mình và chồng bạn ấy không ưa nhau, nhìn thấy nhau là tự dưng ức chế nên thành xa cách.
Còn bạn L thì năm thì mười hoạ mới gặp được nhau, dù tuần nào cũng hẹn. Âu cũng vì cơm áo gạo tiền. Mình thương L lắm, nhưng lại chẳng giúp được gì.
L
LA thì ở tận nước ngoài, nhưng té ra lại trò chuuyện với mình nhiều nhất (qua chat) nên có khi nắm tình hình của mình còn sát hơn mấy bạn trong nước, sống cách mình dăm km.
T thì làm giáo viên tiểu học ở HN nhưng lại mù Internet. Thấy mình bảo hay chat với người này người kia thì thích lắm, trách sao mày không chat với tao. Hỏi, thế nick của mày là gì? thì ngẩn tò te một lúc rồi bảo: Đợi tao về hỏi chồng tao đã... Chán chả buồn chết. Nhưng mà, bạn ấy là người cực tốt và chu đáo với mình. Chỉ cần mình khó ở hay hắt hơi sổ mũi, thậm chí hết tiền... là ứng cứu liền. Chăm sóc mình chu đáo, nhiệt tình như chị gái.
Sếp mình hay bảo: Cuộc sống vốn diệu kỳ. Mình thì chả thấy yếu tốố diệu kỳ nào xuất hiện trong cuộc đời mình, mà chỉ toàn là sự cốố gắng. Lúc nào mình cũng phải cố gắng: trong cuộc sống, công việc... Thôi thì: Kiếp sau xin chớ làm người/ Làm cây thông đứng giữa trời mà reo...
11h kém 15 mới dắt xe khỏi Đài. Cổng 844 đã khoá, mấy anh bảo vệ bảo đi cổng 43. Nhưng vội quá mình không mang thẻ, nên đành đứng chờ có ai ra để ra ké. Về đến nhà, con chưa đánh răng rửa mặt, mẹ chưa ăn. Mọi việc con nguyên chờ mình. Cũng chả thiết ăn. Đánh răng rửa mặt cho con xong, ngủ luôn.
Ngày hôm sau, mọi việc không khá khẩm hơn là mấy vì vẫn còn cả đống bài tạp chí cần làm gấp. Ngày hôm sau nữa thì chồng cả báo tuần. 6h chiều mà thấy công việc còn ngập ngụa, gọi điện bảo chồng về đón con. 7h30 về đến nhà, chồng mới chỉ cắm nồi cơm, con chưa tắm, thức ăn chưa làm, mọi việc vẫn còn nguyên chờ mẹ... Vậy là vừa nấu cơm, vừa thúc gịuc, hò hét. 9h30 mới ăn xong, giao cho bố con lên đánh răng, đi ngủ để mẹ dọn dẹp. 10h 15 lên, bố ngủ, con thức, răng chưa đánh. Gọi chồng dậy, rồi mình lên tầng 3 phơi quần áo. Phơi xong, xuống, mọi việc vẫn y nguyên, chồng thản nhiên ngôi xem vô tuyến.
Chúa ơi, hãy cho con thêm nghị lực để chịu đựng, để tha thứ... Mình đứng chết trân, cảm giác tức tưởi, nghẹn ngào không kìm nén nổi, uất ức đến trào nước mắt. Nếu không vì các con, chắc mình đã gào thét, đập phá, tung hê tất cả rồi... Từ 8h sáng đến 11h đêm quần quật, thậm chí không có thời gian để thay bộ quần áo ở nhà cho thoải mái, mà chồng như khách lạ, không có thiện chí giúp đỡ mình. Kiếp mình là kiếp con gì nhỉ. Không thất học, cũng chẳng xấu xí, mà sao không được yêu chiều...
Niềm vui duy nhất của mình trong tuần là chuyến viếng thăm của LA trong lần về VN ngắn ngủi. Vài tiếng buổi tối, một bữa cơm dang dở vì lũ trẻ quấy khóc, vài câu động viên như "Trông mày mệt mỏi quá" hay "Mày vất vả quá"... Chỉ thế thôi mà cũng thấy mát lòng. Cuộc sống, đôi khi cần lắm sự sẻ chia...
Mình có mấy người bạn thân, trong đó có một người bạn giai duy nhất, sau khoảng chục năm, mới đây liên lạc lại, sao thấy lạ lùng, như là người khác, không phải người bạn thân thủa nào. Chắc phát sóng khác kênh rồi. Vật đổi sao dời, con người ta khác quá.
Một bạn nữa, ngày cấp 3 và đại học thân thiết lắm. Nhưng mà, bạn ấy già dặn, chín chắn gấp 100 lần mình, lại lấy một quả chồng còn chuối hơn. Mình và chồng bạn ấy không ưa nhau, nhìn thấy nhau là tự dưng ức chế nên thành xa cách.
Còn bạn L thì năm thì mười hoạ mới gặp được nhau, dù tuần nào cũng hẹn. Âu cũng vì cơm áo gạo tiền. Mình thương L lắm, nhưng lại chẳng giúp được gì.
L
LA thì ở tận nước ngoài, nhưng té ra lại trò chuuyện với mình nhiều nhất (qua chat) nên có khi nắm tình hình của mình còn sát hơn mấy bạn trong nước, sống cách mình dăm km.
T thì làm giáo viên tiểu học ở HN nhưng lại mù Internet. Thấy mình bảo hay chat với người này người kia thì thích lắm, trách sao mày không chat với tao. Hỏi, thế nick của mày là gì? thì ngẩn tò te một lúc rồi bảo: Đợi tao về hỏi chồng tao đã... Chán chả buồn chết. Nhưng mà, bạn ấy là người cực tốt và chu đáo với mình. Chỉ cần mình khó ở hay hắt hơi sổ mũi, thậm chí hết tiền... là ứng cứu liền. Chăm sóc mình chu đáo, nhiệt tình như chị gái.
Sếp mình hay bảo: Cuộc sống vốn diệu kỳ. Mình thì chả thấy yếu tốố diệu kỳ nào xuất hiện trong cuộc đời mình, mà chỉ toàn là sự cốố gắng. Lúc nào mình cũng phải cố gắng: trong cuộc sống, công việc... Thôi thì: Kiếp sau xin chớ làm người/ Làm cây thông đứng giữa trời mà reo...
1 nhận xét:
Mày ơi, cuộc đời mình thế nào phần nhiều là do số phận nhưng mình làm thế nào để vượt lên số phận mới là giỏi. Bọn mình ở nhà quê lên tỉnh nên vất vả hơn chúng nó là điều đương nhiên. Còn cái thằng chồng mày, mày nhịn nó vừa thôi. Ai lại để vợ vất vả xuôi ngược thế mà không bao giờ mó vào việc gì cả. Mày phải nói chuyện phải trái với nó một lần xem sao. Ngày xưa chồng tao cũng lười lắm, thế mà mấy năm ở Anh vừa kiếm tiền vừa chăm vợ chăm con đâu ra đấy. Đi làm đêm 12 tiếng về còn chăm vợ ốm nghén, nấu nướng đi chợ ra trò. Sau có con thì thay bỉm, cho con ăn, cho con đi dạo. Liệu có phải tại mày cứ cắm mặt vào làm mà không bao giờ làm cho nó hiểu là mày đang quá sức, đang quá vất vả cần chia sẻ không?
Đăng nhận xét